Diễn tiến Trưng_cầu_dân_ý_miền_Nam_Việt_Nam,_1955

Sau những biến động trước đó, Thủ tướng Diệm bắt đầu tính đến chuyện phế truất Quốc trưởng Bảo Đại nhằm hợp thức hóa chế độ cầm quyền của ông ta từ vĩ tuyến 17 trở vào để "né" Hiệp định Geneva (tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7/1956). Washington không đồng tình kế hoạch của Diệm vì cho rằng thời cơ chưa đến, và không đủ cơ sở pháp lý cho việc đó. Thế nhưng, Lansdale lại là người đã giúp Diệm thực hiện ý đồ bằng cách hiến kế Diệm tiến hành trưng cầu dân ý ngày 23/10/1955, với kết quả có tới 98% phiếu ủng hộ Thủ tướng Diệm lên thay cựu hoàng Bảo Đại trong vai trò Nguyên thủ Quốc gia.[7]

Ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Diệm tuyên bố quyết định mở cuộc trưng cầu dân ý. Các cơ quan truyền thông do Thủ tướng điều khiển cũng bắt đầu vận động dân chúng sửa soạn đi bầu với những bài chỉ trích hành vi của Quốc trưởng và phổ biến những câu nhắc nhở cử tri như:

Phiếu đỏ ta bỏ vô bìPhiếu xanh Bảo Đại ta thì vứt đi[8]

Đó là vì mỗi cử tri được phát hai lá phiếu: một lá màu xanh, một lá màu đỏ. Lá màu đỏ in hình ông Ngô Đình Diệm với câu: Tôi bằng lòng truất phế Bảo Đại và nhìn nhận ông Ngô Đình Diệm làm Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ thiết lập một chế độ dân chủ. Lá xanh in hình cựu hoàng Bảo Đại thì có câu: Tôi không bằng lòng truất phế Bảo Đại và không nhìn nhận ông Ngô Đình Diệm làm Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ thiết lập một chế độ dân chủ. Cử tri phải chọn lấy một và bỏ phiếu vào thùng phiếu. Lá phiếu kia thì vứt đi.[8]

Ngày 23 tháng 10 năm 1955, cuộc lựa chọn vị nguyên thủ của Quốc gia Việt Nam và thể chế chính quyền diễn ra ở phía nam vĩ tuyến 17. Việc bỏ phiếu tuy nhiên không được công bằng vì ban tổ chức đã sắp xếp để Ngô Đình Diệm tuyệt đối thắng. Kết quả: Ngô Đình Diệm đắc cử với 98,2% số phiếu. Đại tá CIA Edward Lansdale, cố vấn cho Quốc trưởng Ngô Đình Diệm nói rằng: "Trong lúc tôi đi vắng, tôi không muốn bỗng nhiên nhận được tin rằng ông thắng 99,99%. Vì nếu như thế thì biết đó là âm mưu sắp đặt trước". Vì thế cho nên Diệm đắc cử với 98,2%[1].

Lựa chọnSố phiếu
Đồng ý truất Bảo Đại5.721.735
Chống việc truất phế63.017
Phiếu hỏng44.105[9]

Cuộc trưng cầu dân ý có những bất thường và gian lận như tại Sài Gòn, Thủ tướng Diệm chiếm được 605.025 lá phiếu trong khi khu vực này chỉ có 450.000 cử tri ghi tên.[2][3]

Nhân dân miền Nam tẩy chay cuộc "trưng cầu dân ý", các giáo phái (Cao Đài, Hoà Hảo,...), các đảng phái (Bình Xuyên, Đảng Dân chủ, nhóm trí thức Nguyễn Phan Long ở Sài Gòn, phe Bảo Đại ở Pháp) đều lên tiếng chống lại, ngay những nhóm dân chủ khác (như Đại Việt, Đảng Cộng hoà của Phan Huy Đán) vì tranh nhau quyền lợi và địa vị cũng chống cuộc "trưng cầu dân ý" của Diệm; dư luận một số báo chí ở các nước vạch rõ sự gian lận thô bỉ trong cuộc "trưng cầu dân ý"; nhưng Diệm vẫn tuyên bố "thắng lợi", tự tôn lên làm Tổng thống, tập trung mọi quyền bính trong tay, tiếp tục kế hoạch hợp pháp hoá chế độ mới của ông.[10]

Mỹ luôn luôn xúi giục, và tích cực ủng hộ Diệm trước, trong và sau cuộc "trưng cầu dân ý", ra sức chèn ép hất cẳng Pháp hơn nữa, tích cực đưa miền Nam Việt Nam vào khối SEATO. Mặt khác, Mỹ tiếp tục gây khó việc thi hành Hiệp Định Geneva ở Lào gây nên một tình hình nghiêm trọng ở đây.[10]

Sử gia Thomas L. Ahern Jr đã viết rằng không có sự trợ giúp của CIA thông qua cặp bài trùng Lansdale-Harwood thì chế độ Ngô Đình Diệm khó trụ nổi quá 6 tháng đầu tiên. CIA (cụ thể là Lansdale và Harwood) đã giúp Diệm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hết thu phục các giáo phái (đặc biệt là Cao Đài Tây Ninh) rồi đến đập tan âm mưu đảo chính của tướng Nguyễn Văn Hinh, chỉ huy quân đội thân Pháp vào cuối năm 1954.[7].

Sau khi đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, ông Ngô Đình Diệm tuyên bố ngày 26 tháng 10 năm 1955 khai sinh nước Việt Nam Cộng hòa và thành lập Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Cơ sở pháp lý là Hiến ước Tạm thời số 1.[11] Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công nhận chính phủ Việt Nam Cộng hòa.

Theo nhật báo Le Figaro (Pháp), số ra ngày 20-10-1955: "Để ăn mừng chính thể cộng hòa được thành lập, nhà cầm quyền miền Nam động viên công chức, người di cư và trẻ em các trường học để làm một cuộc biểu tình không lấy gì làm quan trọng. Còn dân chúng (ở Sài Gòn) thì ai ở nhà nấy, không buồn ra đường... Không làm sao so sánh được với những cuộc tuần hành ở Hà Nội, nơi đây Việt Minh động viên 20 đến 30 vạn người trong hàng giờ đồng hồ liền trước lễ đài và trong bầu không khí cuồng nhiệt, phấn khởi, không có gì là giả dối hết".[12]

Tháng 3 năm 1956, chính phủ tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội Lập hiến và tháng 10 năm 1956 ban hành Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa.

Phía Đảng Lao động Việt Nam cho rằng:

Nhân dân miền Nam hiện nay đang sống dưới sự thống trị phát xít của Mỹ - Diệm. Chúng trơ tráo đưa ra những trò hề lừa bịp như trưng cầu ý dân, bầu cử quốc hội, lập hiến pháp, cải cách điền địa, hoặc nêu lên những khẩu hiệu trống rỗng: "tôn trọng nhân phẩm", "tự do dân chủ", "cải thiện đời sống". Nhưng kỳ thật, dưới ách cai trị và pháp luật của chúng, nhân dân miền Nam hằng ngày phải sống dưới những bàn tay đẫm máu. Đồn bốt đóng khắp nơi; lưới mật thám bủa dăng mọi ngả. Quân lính luôn luôn ruồng bố, bắn giết, coi tính mạng con người như cỏ rác. Bộ máy chính quyền từ trên xuống dưới là công cụ thi hành chính sách quân phiệt, độc tài, phát xít của Mỹ và gia đình Ngô Đình Diệm. Quân đội, cảnh sát, quốc hội, bộ máy hành pháp, cơ quan ngôn luận đều do người của họ Ngô, thân thuộc hoặc tay sai nắm giữ. Chúng độc quyền cả chính trị, quân sự, kinh tế. Chúng muốn toàn thể nhân dân phải cúi đầu trước quyền uy của gia đình họ Ngô và đế quốc Mỹ...Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống lại chính quyền Mỹ - Diệm, đòi các quyền tự do, dân chủ, đòi bảo đảm tính mệnh, tài sản, đời sống vật chất và tinh thần của mình là điều tất nhiên phải xảy ra, không gì ngăn cản nổi.[13]